Skip Ribbon Commands
Skip to main content

MỘT NHÀ GIÁO TRỌN ĐỜI TÂM HUYẾT VỚI VĂN CHƯƠNG

      Hẹn hò nhau đã lâu nhưng mãi tới dịp tổ chức Hội thảo “ Thân thế và sự nghiệp nhà văn dân tộc Tày Nông Viết Toại” do Hội VHNT các DTTS Việt Nam phối hợp với Hội VHNT tỉnh Bắc Kạn tổ chức tại tỉnh Bắc Kạn vào đầu tháng 8 năm nay tôi mới có dịp cùng anh Hoàng Thao về thăm Chợ Giải, xã Hà Hiệu, huyện Ba Bể quê  anh. Bởi đã từ lâu tôi được nghe anh kể về nhà thờ họ HoàngChợ Giải quê anh được xây dựng cách đây vài năm, trong đó đặc biệt là anh cho dựng bia đá khắc bài thơ “ Việt Bắc” của nhà thơ Tố Hữu do thầy giáo Hoàng Thể là bố đẻ anh phỏng dịch ra tiếng Tày cách đây hơn 50 năm. Cùng chuyến đi có Nhà nghiên cứu văn học Nông Phúc Tước, tác giả Nông Văn Kim, Nhà văn, Phó giáo sư –Tiến sĩ Cao Thị Hồng là vợ của anh Hoàng Thao.

Nhà nghiên cứu văn học Nông Phúc Tước trước bản dịch bài thơ Việt Bắc 

       Bản Chợ Giải cách thị trấn Nà Phặc khoảng 10 km trên đường đi vào Hồ Ba Bể, nằm ở bên kia dòng sông Năng, phải đi qua một chiếc cầu treo. Đây là nơi quần tụ của mấy chục hộ gia đình đồng bào Tày, chủ yếu mang dòng họ Hoàng. Nhà thờ họ Hoàng ở Chợ Giải được xây dựng cách đây dăm năm. Đây chỉ là một căn nhà cấp bốn nhỏ gọn nằm tọa lạc trong khuôn viên rộng khoảng chừng 400 mét vuông. Anh Hoàng Thao cho biết, dòng họ Hoàng ở Chợ Giải có may mắn là còn lưu giữ được nhiều bút tích, thông tin mang tính hệ thống truyền từ lâu đời, đến nay đã là đời thứ 10. Hiện tại con cháu đều tìm được mộ chí của các cụ và được chăm sóc tảo mộ hằng năm vào ngày mồng 3 tháng 3 âm lịch theo phong tục của người Tày. Từ năm 1985, Gia phả họ Hoàng ở Chợ Giải đã được sao lục và biên tập lại bằng chữ quốc ngữ. Nhờ có cuốn gia phả này mà trong những năm qua con cháu “ Họ Hoàng Chợ Giải” từ muôn nơi đã tìm đến nhau và có cơ hội để gặp gỡ, trao đổi, gần gũi nhau nhiều hơn. Nơi đây đã trở thành chốn đi về hằng năm của anh em họ hàng trên khắp mọi miền Tổ quốc mỗi khi tết đến xuân về…  

     Điều đáng nói là nổi bật trong khuôn viên Nhà thờ họ Hoàng ở Chợ Giải có 2 tấm bia đá to cao tới gần 3 mét khắc 2 tác phẩm của nhà giáo Hoàng Thể phỏng dịch ra tiếng Tày bài thơ “Việt Bắc” của Nhà thơ Tố Hữu và bài hát “ Trước ngày hội bắn” của nhạc sĩ Hoàng Quý. Đây là thể hiện tấm lòng hiếu thảo, sự tri ân của con cháu đối với người cha, người ông kính yêu và là người thầy giáo đáng kính của các thế hệ học trò đầu những năm 60 của thế kỷ trước - thầy giáo Hoàng Thể.Theo lời kể của anh Nông Văn Kim và các học trò của thầy giáo Hoàng Thể lúc bấy giờ nay đều đã ở tuổi ngoài 70, thì ông  Hoàng Thể là một trong những học sinh dân tộc thiểu số hiếm hoi hồi đó được vào học Khoa Ngữ văn, Đại học Sư phạm 1 Hà Nội . Tốt nghiệp ra trường từ năm 1958 ông được phân công về giảng dạy môn văn của Trường cấp 3 Bắc Kạn. Thời đó mặc dù rất khó khăn, thiếu thốn nhưng tình thầy trò luôn đầm ấm như cha với con. Năm 1965 giặc Mỹ leo thang ném bom phá hoại miền Bắc, trong đó có Bắc Kạn. Nhà trường phải đi sơ tán, thầy trò phải cùng nhau vào rừng lấy cây dựng lán trại, lớp học. Thầy trò cùng ăn măng rừng, rau dớn, cùng uống nước suối nguồn Nặm Cắt, tình cảm đầm ấm như cha con. Gian khổ, khó khăn là vậy nhưng giờ giảng văn của thầy Hoàng Thể luôn được học trò háo hức, chờ đợi.Thầy truyền cảm hứng văn học bằng những bài giảng bay bổng, say sưa với nguồn cảm xúc dồi dào. Thầy còn thường làm những bài thơ ngắn như một lời nhắn nhủ để tặng học trò trước khi chia tay ra trường. Đó là những lời dặn dò, là nghĩa tình thầy trò đã trở thành hành trang đi theo các học trò suốt cả cuộc đời: “ Đã rằng trong ấm ngoài êm/ Có xa xôi cũng đừng quên một người/ Đấu tranh hạnh phúc cuộc đời/ Trong đêm đã thấy sáng ngời bình minh” ( Tặng Vũ Quảng ), hoặc: “ Có đi xa chốn âm u/ Cũng đừng phai nhạt chiến khu quê mình” ( Tặng Hoàng Thị Liêm )…

     Là người có năng khiếu và đam mê văn chương thầy còn có biệt tài dịch thơ tiếng phổ thông ra tiếng Tày. Đây cũng là cách để thầy đưa các tác phẩm văn học gần gũi và đến với các em học sinh thời bấy giờ. Một trong những tác phẩm mà thầy đã dành tâm huyết để phỏng dịch ra tiếng Tày thành công đó chính là bài thơ Việt Bắc của Nhà thơ Tố Hữu. Thời gian trôi, hơn 50 năm sau bản dịch tác phẩm Việt Bắc đã bị thất lạc. Anh Hoàng Thao và chị Cao Thị Hồng bồi hồi kể lại việc anh chị lặn lội đi khắp nơi để sưu tầm, rồi dày công cho khắc lên bia đá bản dịch bài thơ, lưu lại cho các thế hệ mai sau. Đáng tiếc là trong khuôn khổ bài viết này không thể  kể  lại quá trình đi tìm bản dịch bài thơ Việt Bắc sau hơn 50 năm lưu lạc, chúng tôi hy vọng sẽ có dịp cung cấp cho bạn đọc trong những số Văn nghệ Ba Bể sau.

     Nhà nghiên cứu văn học Nông Phúc Tước, vừa là bạn vừa là đồng nghiệp của ông  Hoàng Thể kể lại: Giai đoạn sau này bác Thể chuyển về làm biên tập viên của Hội văn nghệ Khu tự trị Việt Bắc, 2 anh em thường ngồi uống trà, đàm đạo văn chương. Bác Thể sáng tác không nhiều, nhưng ông có tài biên tập, phát hiện tài năng sáng tác, động viên khuyến khích họ đi theo nghiệp văn chương. Trong số đó một số người đã trở thành nhà văn như Vi Hồng, Hồ Thủy Giang… Ông cũng là một trong những người có công sáng lập Hội VHNT Bắc Thái trước đây. Rất tiếc là ông đã ra đi quá sớm khi mới bước vào tuổi 58 do một cơn đau tim đột ngột!

   Cùng ngắm nhìn và thưởng thức tác phẩm Việt Bắc do ông phỏng dịch, anh em trong đoàn đều trầm trồ: Thật sự là rất tâm huyết và tài hoa, tài tình lắm mới có thể phỏng dịch tác phẩm nổi tiếng ra tiếng Tày hay đến vậy! Thầy đã vận dụng tài tình thể thơ thất ngôn trường thiên của dân tộc Tày để phỏng dịch bài thơ này làm người đọc dễ cảm, dễ thuộc và nhất là dễ ngâm theo điệu phong slư. Ông không chỉ dịch sát nghĩa mà dựa vào vốn ngôn ngữ Tày phong phú ông còn phóng tác làm cho bài thơ hay hơn cả bản gốc. Ví dụ đoạn tiếng Việt : “Tiếng ai tha thiết bên cồn/ Bâng khuâng trong dạ bồn chồn bước đi/ Áo chàm đưa buổi phân ly/ Cầm tay nhau biết nói gì hôm nay”, thì ông dịch sang tiếng Tày: “ Tiểng cần hâư than thở pạng khau/ Sle hâử pỉ tốc châư khổn đát/ Slửa đăm oóc nả táng pjạc căn/ Mừng căm mừng phuối lăng vằn nẩy”. Chữ “ cồn” chỉ có ở miền biển, nên ông đã dịch lướt qua từ này mà không làm mất đi ý nghĩa của câu thơ…

    Quần thể nhà thờ họ Hoàng Chợ Giải trong đó có những tấm bia đá khắc bài thơ nổi tiếng Việt Bắc của nhà thơ Tố Hữu do nhà giáo Hoàng Thể phỏng dịch giờ đây đã trở thành nơi sinh hoạt văn hóa thể thao của bà con trong bản, cũng là nơi giành cho du khách yêu thích văn học nghệ thuật tới thưởng thức, chiêm ngưỡng và tin chắc rằng nó sẽ còn mãi với thời gian!

    Là địa phương giàu truyền thống yêu nước và tinh thần cách mạng, Hà Hiệu rất tự hào là đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp. Nơi đây gắn liền với nhiều địa danh, di tích lịch sử văn hóa như: Di tích lịch sử Khuổi Mản – nơi Bác Hồ và Đoàn Bộ đội Ông Cụ đã dừng chân trên con đường Nam tiến vào đêm 12 tháng 5 năm 1945; Rừng Đại tướng – đánh dấu thời kỳ hoạt động cách mạng đầy gian khó của Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại nơi này. Đây cũng là quê hương của ông Bàn Văn Hoan -  đảng viên người Dao đầu tiên của Bắc Kạn anh dũng hy sinh trong thời kỳ chống thực dân Pháp Hà Hiệu cũng là xã đầu tiên của huyện Ba Bể được công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới.

    Anh em chia tay bản Chợ Giải trong niềm xúc động và nỗi nhớ nhung về một người thầy đáng kính. Mọi người đều mong muốn và hy vọng rằng cùng với quần thể nhà thờ Họ Hoàng Chợ Giải và các địa danh, di tích được quan tâm đầu tư tôn tạo trong tương lai không xa, rồi đây Hà Hiệu sẽ trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn cho du khách gần xa, góp phần tạo động lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của địa phương tươi đẹp, giầu truyền thống và bản sắc này.

Tác giả:  MA PHƯƠNG TÂN
Nguồn: