Skip Ribbon Commands
Skip to main content

KHUỔI LÙNG GIỮ RỪNG XANH

Khuổi Lùng là nơi sinh sống của 27 hộ dân, 100% người dân tộc Dao. Cùng với sự phát triển chung của xã hội, người dân nơi đây đã thay đổi tư duy, phương thức sản xuất để nâng cao đời sống. Đặc biệt, từ nhiều đời nay, bà con vẫn một lòng bảo vệ rừng và lưu giữ văn hóa truyền thống...

Giữ rừng là giữ nước, là duy trì nguồn sống

Cách trung tâm xã Mỹ Phương gần 6km, Khuổi Lùng với những nếp nhà giản dị đón chúng tôi bằng không khí trong lành và tình cảm ấm áp của đồng bào Dao Quý Lâm. Ông Triệu Văn Quang- Trưởng thôn Khuổi Lùng chia sẻ: Từ đời cha ông, chúng tôi đã gắn bó và được nuôi dưỡng bởi những cánh rừng đại ngàn. Đến khi có các phương tiện truyền thông, vai trò của rừng lại càng được khẳng định hơn nữa. Để công tác bảo vệ rừng hiệu quả, thôn đã xây dựng quy ước từ nhiều năm trước. Quy ước được xây dựng dựa trên một số điều luật có liên quan của Nhà nước và được Chủ tịch UBND huyện ký. Đặc biệt, có sự quy định, lồng ghép ý thức, trách nhiệm của người dân địa phương đối với việc bảo vệ môi trường sống xung quanh nói chung và việc bảo vệ rừng trên địa bàn nói riêng.Bên cạnh quy định cấm xâm hại rừng dưới bất kỳ hình thức, hoạt động nào, mỗi người dân đều có trách nhiệm chung là bảo vệ rừng, tố giác đối tượng, hoạt động xâm hại rừng với ban bảo vệ rừng hoặc chính quyền, ban ngành chức năng. Bất kỳ ai vi phạm đều bị phạt...

Cánh công bảo vệ rừng

Với người dân Khuổi Lùng, cánh rừng xanh tốt là niềm tự hào về quê hương của họ. Từ thời cha ông, rừng đã được người dân nơi đây coi trọng vì nó như một mái nhà lớn bảo vệ con người. Đến khi Nhà nước kêu gọi bảo vệ rừng, họ càng ra sức gìn giữ cánh rừng đại ngàn. Song song với việc kêu gọi, thuyết phục, đội ngũ cán bộ thôn còn thường xuyên ngăn chặn việc phát nương, đốt nương bừa bãi. Nhằm đối phó với ý đồ phá rừng của “lâm tặc”, thôn đã thành lập những tổ bảo vệ rừng để đi tuần tra, sẵn sàng báo chính quyền mỗi khi có tiếng cưa gỗ vang lên.

Tuy nhiên, vì rừng phòng hộ cách xa thôn gần 4km nên công tác bảo vệ diễn ra rất khó khăn. Đến năm 2013, khi con đường vào thôn đã được bê tông hóa 27 hộ dân Khuổi Lùng đã chung sức góp công sức, tiền mặt để làm lên cánh cổng sắt kiên cố. Cổng nằm ngay đầu thôn, to và nặng, nó như một chướng ngại vật lớn đối với những tên “lâm tặc”. Đây cũng là một minh chứng cho tinh thần đoàn kết và cái tâm hết mình giữ rừng xanh của người dân.

Bí thư Chi bộ thôn Triệu Văn Thủy trải lòng: Thời điểm ấy, hầu hết cả thôn đều là hộ nghèo, thế nhưng khi đề xuất việc góp tiền xây dựng cổng, hầu hết ai cũng đồng tình. Vì chúng tôi biết, có rừng mới có không khí để thở, giữ được rừng sẽ không lo thiên tai, xói mòn; từ xưa rừng đã che chở, cho nguồn sống, nuôi dưỡng con người thì nay ta phải bảo vệ rừng, cũng là bảo vệ cuộc sống của chính mình. Sau khi cả thôn thống nhất, chúng tôi đã xây dựng được chiếc cổng với tổng kinh phí gần 10 triệu đồng. Từ khi có cổng, việc bảo vệ bớt khó khăn rất nhiều, an ninh trong thôn cũng được đảm bảo.

Với sự nỗ lực của toàn thôn, đến nay Khuổi Lùng đang bảo vệ 140ha rừng phòng hộ, trong đó có những cây dổi hai người ôm mới hết. Hàng ngày, giữa những công việc nhà nông, các tổ bảo vệ rừng của thôn đều chia nhau đi tuần nghiêm ngặt. Hơn ai hết, bản thân những người dân ở đây đều nhận thức rõ lợi ích mà rừng mang lại, họ còn biết tận dụng lợi thế để phát triển kinh tế, nhờ đó đã góp phần lớn vào những đổi thay ở đây.

Song song với bảo vệ rừng, người dân trong thôn còn biết tạo “nguồn sống” từ chính màu xanh hùng vĩ ấy. Do diện tích đất nông nghiệp ít, nên bà con đã linh động phát triển kinh tế từ trồng cây dược liệu quý. Hiện nay, đã có 07 hộ làm vườn ươm dược liệu với nhiều cây quý như: Sâm ngọc linh, 7 lá một hoa... và mở thêm dịch vụ tắm thuốc của người Dao. Dù mới được triển khai nhưng đã thu được những kết quả khả quan, người dân trong thôn đã chủ động xin tham gia vào mô hình này.

Giữ gìn văn hóa truyền thống là giữ nguồn cội

Qua câu chuyện cởi mở, chúng tôi đã có dịp được nhìn ngắm bộ trang phục truyền thống của phụ nữ nơi đây. So với người Dao đỏ, trang phục dân tộc của người Dao Quý Lâm có phần đơn giản hơn. Tuy vậy để có thể làm được một bộ hoàn chỉnh cũng rất cầu kỳ, chính vì vậy ở nhiều nơi trang phục dân tộc đang dần bị mai một. Thế nhưng đến với Khuổi Lùng, đi bất cứ gia đình nào có phụ nữ đã lấy chồng thì đều có một bộ trang phục truyền thống. Chia sẻ nhiều hơn về điều này, bà Nái (một phụ nữ trong thôn) trầm ngâm: Để làm được một bộ trang phục truyền thống hoàn chỉnh, ngoài việc mua đầy đủ vải, chỉ thêu, len màu sắc... thì người phụ nữ còn phải tự cắt may, thêu mũ đội đầu, thắt lưng, ống quần. Nghe thì đơn giản như vậy, nhưng rất mất thời gian thế nên con gái được 15 tuổi đã phải chuẩn bị làm. Để làm hoàn chỉnh thì tiền mặt cũng gần 3 triệu đồng, ngoài ra trước đây còn phải có khuyên tai, vòng cổ, vòng tay bạc nhưng giờ những thứ ấy rất khó kiếm nên ít gia đình còn giữ được. Có nhiều hộ gia đình nghèo, không làm được bộ quần áo hoàn chỉnh thì cũng cố làm được một bộ đơn giản, dù thế nào cũng không ai muốn thiếu trang phục truyền thống cả.

Những nét truyền thống được lưu giữ

Cùng với trang phục truyền thống thì đồng bào Dao Khuổi Lùng còn được biết đến với những bài hát Pá Dung và cả điệu múa Núi Hoa. Những ngày lên nương rẫy, bà con lại cất tiếng hát đối đáp để làm vơi bớt mệt mỏi, đây cũng là phương tiện để truyền tải những tâm tư, tình cảm và ước muốn của người Dao trong cuộc sống hàng ngày. Còn đối với điệu múa Núi hoa, tiết mục đặc sắc đã được những phụ nữ Khuổi Lùng biểu diễn trên sân khấu ở Hồ Ba Bể lại mang những thông điệp và ý nghĩa riêng. Với tên gọi mang đậm sắc màu vùng cao, múa Núi hoa là những động tác mềm dẻo, uyển chuyển, tràn ngập sức sống và tình yêu lao động của các cô gái đeo gùi lên nương rẫy tra hạt trồng ngô, lúa. Đây là một niềm tự hào lớn của người dân Khuổi Lùng, dù trải qua nhiều thăng trầm, vất vả nhưng nét văn hóa đặc sắc tiêu biểu của cha ông vẫn được lưu giữ và phát huy.

Tại Khuổi Lùng, mọi người vẫn sử dụng tiếng dân tộc thường xuyên, các dịp lễ, tết, đám cưới... đều thực hiện theo những nghi lễ truyền thống. Những đứa trẻ từ khi bắt đầu biết nhận thức đã được truyền lại niềm tự hào dân tộc và ý thức lưu giữ và bảo tồn bản sắc văn hóa. Đối với thanh thiếu niên, nhiều cô gái trẻ còn học cách cắt khâu và thêu trang phục dân tộc. Mỗi người dân trong thôn đều coi trọng và lưu giữ văn hóa truyền thống của cha ông như một báu vật.

Tạm biệt Khuổi Lùng cùng âm vang của những lời ca, tiếng lượn, chúng tôi nhớ mãi lời chia sẻ của anh Triệu Văn Thủy- Bí thư Chi bộ Thôn: Hiện nay việc lưu giữ truyền thống vẫn được cả thôn hết sức quan tâm. Tuy vậy, chúng tôi lo rằng nhiều năm sau nữa, người già không còn sẽ bị mai một văn hóa. Vì vậy, những người biết hát Pá Dung, biết múa, biết thêu thùa luôn mong mỏi truyền dạy lại cho con cháu... Mong rằng, Đảng và Nhà nước sẽ có sự quan tâm nhiều hơn đến công tác bảo tồn và phát huy văn hóa các dân tộc.

Tác giả:  PHƯỢNG NHI
Nguồn: