Skip Ribbon Commands
Skip to main content

NGƯỜI CHĂN ONG BẢN MẠCH

Dốc đèo hun hút với bạt ngàn cây cối rừng già, bốn mùa cho hoa đã giúp anh Lưu Văn An (thôn Bản Mạch, thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn) thu cả trăm triệu đồng mỗi tháng nhờ nghề nuôi ong mật.

Xe chớm chạm chân đèo, bất chợt nghe vi vút những thanh âm khi gần khi xa, như nhả, như nuốt ngọt tai. Lên thêm vài chục mét, cả một góc rừng rợp cánh ong bay, anh bạn đi cùng reo, trúng ngày quay mật rồi!

Ven đường là những người đan ông có nụ cười rạng rỡ đang xách những cầu mật vàng ruộm ngược nắng sớm chân đèo. Nguyễn Văn An - người đã có 6 năm “chăn” ong ở bản Mạch - mồ hôi rịn trên trán hồ hởi bên những cầu mật đặc quánh sắp vào khuôn quay.

Niềm vui của người dân Bản Mạch

Hôm nay nhà An quay mật, từ tinh sương, vợ chồng con cái đã lục tục dậy chuẩn bị dụng cụ lên đường. Bãi ong của An cách nhà chỉ chừng 1km, anh bảo vị trí này là xin đặt nhờ. Ong lạ lắm, phải chọn đúng chỗ, khi hậu mát mẻ mới chịu ở đấy.

Mé phải, ngay chân Đèo Gió, theo hướng Bắc Kạn - Cao Bằng là những thùng ong được xếp gọn gàng, hàng lối, phía trên mỗi thùng là một manh lá cọ, An bảo cho các em nó đỡ nắng.

Vị trí đặt thùng quay mật nhà An nằm ở đầu trên của bãi “chăn” ong. Vợ An đội nón lá, thoăn thoắt xếp những cầu mật vào khuôn quay. Phía trong, tiếng ong vẫn rộn ràng như hội. Một số người đi đồng thấy quay mật ghé vào phấn khởi chia vui ngày thu hoạch cùng An.

Bảo là “chăn” ong cho nó vui, chứ đám ong mật nào có được chăn bữa nào. Chủ những chiếc thùng chỉ việc mang đến chân đèo Gió này rồi chọn chỗ mát lành mà đặt thôi. Bốn phía là rừng, là cây, ong thoải mái mà kiếm mật, vợ An cười.

Trong nắng sớm, An tả sung hữu đột giữa bầy ong mà tuyệt nhiên không hề bị đốt. Nhìn đàn ong với An chẳng khác nào chủ - tướng. An như thể nguyên soái giữa chốn ba quân mà điều binh khiển tướng.

Chia sẻ với PV, Lưu Văn An cho biết, trước đó nhà khó khăn lắm, rồi cũng ở đèo Gió này, một ngày nọ có những người lạ tới, họ mang theo cơ man nào là ong rồi đặt chốn này. Lạ mà hay. Trước giờ bà con mình có nghĩ ra đâu.

Thấy họ thu hoạch tốt, thu nhập cao mà lại khá nhàn. Bà con ai cũng mắt tròn mắt dẹt. Sau khi những người lạ đến tử tỉnh Tuyên Quang rút đi, mình đã mua lại của họ 6 đàn ong. Tự mày mò nuôi, tự tìm cách chữa bệnh cho ong. Sau 6 năm, mình đã có 120 đàn như bây giờ, An hồ hởi.

Ông Lưu Văn An cùng gia đình đang thu hoạch mật ong

Đặt các cầu ong đã cắt vít lắp vào khung máy quay, An bảo, nhờ mô hình "chăn" ong lấy mật này, kinh tế của gia đình cũng có khá lên. Năm 2014, An bắt đầu học hỏi kinh nghiệm từ bạn bè, tìm hiểu thông tin trên mạng... để gây nuôi ong.

Lưu Văn An cho biết, khu vực chân đèo Gió thuộc Bản Mạch về cơ bản khá thuận lợi cho việc đặt ong bởi bốn bên đều là bạt ngàn đồi núi, rừng cây. Khí hậu ở đây cũng mát lành quanh năm.

Theo anh An, gia đình anh quay mật trung bình 2 lần/tháng, mỗi lần thu về khoảng 10 can 30 lít đầy mật. Hiện gia đình anh đang bán mật ra thị trường với giá 200.000 đồng/lít. Nếu thuận lợi, 120 thùng ong của gia đình anh có thể cho thu nhập trên trăm triệu đồng mỗi tháng.

An bảo, nghề nuôi ong khá vất vả vì phải ôm thùng ong chạy theo các mùa hoa. Sở dĩ gọi là "chăn" ong vì cũng giống như chăn trâu vậy, chỉ việc lùa ong đến những vùng nhiều hoa. Tuy có vất vả song hiệu quả kinh tế đem lại cũng tương đối, do đó gia đình anh đã quyết định gắn bó và toàn tâm toàn ý với nghề này.

Mật ong Bản Mạch có vị thơm ngon đặc biệt bởi ong hoàn toàn được nuôi tự nhiên, hút mật ngọt từ các loại hoa rừng. Ngoài ra, mật ong được gia đình An thu hoạch bằng phương pháp thủ công nên giữ được hương thơm, vị ngọt, dù bảo quản vài năm vẫn còn độ nguyên chất. Bởi vậy, khách mua rất yên tâm về chất lượng mật ong, mật quay ra đến đâu bán hết đến đó.

Bà Vũ Thị Tuyết, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Ngân Sơn cho biết, trước đó gia đình anh An khá khó khăn, nhưng từ khi nuôi ong có khấm khá hơn trước. Sau khi mô hình nuôi ong của anh An phát triển tốt, tại thôn cũng đã có một hộ gia đình làm theo, tuy nhiên đầu ra của mật ong không biết có ổn định không, bà Tuyết cho biết thêm.

Nghề "chăn" ong ở Bản Mạch là nghề khá mới và khá hiệu quả. Nghề này không chỉ giúp gia đình anh Lưu Văn An trở nên khấm khá mà đây có thể sẽ là mô hình tốt đối với người dân ở vùng núi, đặc biệt nơi có tỷ lệ che phủ rừng cao nhất cả nước như Bắc Kạn.

Tác giả:  LAM CHI
Nguồn: