Skip Ribbon Commands
Skip to main content

TÌNH LÀNG

Mặt trời lùi dần sau rặng núi Khau Kheo nhưng vẫn đủ tỏa ra những tia nắng nhẹ bao phủ lấy không gian. Những áng mây mỏng như chiếc khăn voan bay lơ lửng trên nền trời mênh mang. Gió thu thổi nhẹ, thoang thoảng hương lúa từ cánh đồng đem lại. Tiếng mõ trâu lốc cốc…lốc cốc… theo nhịp đi thong thả của những con trâu no cỏ. Làng Nà Pài chiều mùa thu bình yên như tấm lòng dân bản nơi này.

Minh họa: internet

-Khình đuổi trâu về chuồng rồi đấy à? Trông kìa, bụng con nào cũng đều căng tròn cả. Khà khà! Mày mát tay lắm Khình ạ -Lời trưởng thôn Nà Pài đầy ắp vẻ hài lòng.

-Vâng! Hôm nay cháu thả trâu sớm nên chúng được ăn no. Bác Nhơn à, nghe chừng con trâu cái sắp đẻ rồi. Dáng nó đi nặng nề lắm. Nhìn cái bụng của nó võng xuống, lứa này chắc phải được hai con nghé.

-Bác cháu cái gì? Đã về ở chung một nhà rồi, gọi bố Nhơn chứ - Ông Nhơn vừa nói vừa vỗ vỗ nhẹ vào vai Khình.

-Dạ, vâng con…

Khình nói rồi khẽ cúi người cảm ơn lời khen của ông trưởng thôn. Khình biết ơn cưu mang của ông trưởng thôn nhiều như nước suối nguồn. Những công việc thường ngày Khình làm đã thấm gì với cái tình người dân Nà Pài đối với mẹ con Khình.

**

*

Làng Nà Pài nằm trọn trong lòng rặng núi Khau Kheo. Phía trước mặt là con sông Nặm Buốc êm đềm chảy quanh ôm lấy những thửa ruộng trên cánh đồng màu mỡ. Giữa lòng sông có con thuyền nhỏ, lênh đênh cả bốn mùa. Mùa mưa về, con thuyền nhỏ được buộc vào gốc sung cổ thụ trên bờ. Con thuyền ấy là nơi trú ngụ quanh năm của người đàn bà trạc 40 tuổi và cậu con trai gầy nhẳng nhưng có đôi mắt sáng toát lên vẻ thông minh, lanh lợi. Người làng Nà Pài chẳng ai chẳng biết hai mẹ con người đàn bà lạ lưu lạc ở đâu đến. Nhưng gần ba năm nay sinh sống hiền lành, chăm chỉ làm thuê kiếm sống. Vào vụ lúa, cậu bé Khình vẫn lẽo đẽo theo mẹ đi cấy thuê. Ngày nông nhàn thì vào rừng lấy củi. Lũ trẻ chăn trâu làng Nà Pài rất nể Khình vì là người bơi rất giỏi. Mỗi khi hứng khởi, Khình thường nhảy từ trên cây sung cổ thụ “tùm” xuống sông rồi lặn một hơi thật dài đến nỗi những đứa trẻ ở trên bờ tưởng cậu bé đã bị chết đuối. Nhưng lúc sau Khình ngoi lên, trên tay cầm con cá mương, lúc thì túm được nắm ốc. Chỉ cần một buổi chăn trâu không thấy bóng dáng Khình là lũ trẻ thấy thiêu thiếu, thiếu vì không có ai dạy chúng thổi sáo, dạy chúng tập bơi.

Năm ấy, cuối mùa hè rồi mà trời nóng lạ. Không khí oi bức không một giọt mưa. Người già trong làng tiên đoán “thời tiết này, có lẽ sắp xảy ra lũ lớn!”. Mới sớm tinh mơ mà nước sông đầu nguồn chảy về cuồn cuộn. Linh cảm có điều gì đó chẳng lành, hai mẹ con Khình đã hộ nhau kéo thuyền lên bờ. Cẩn thận hơn là buộc chắc vào cây sung cổ thụ. Tiếng sấm ầm ầm như dội bom kéo theo tia sét xé toang cả góc trời. Hai mẹ con nhỏ bé dưới vòm trời mưa xối xả. Bất ngờ một luồng nước từ trên cao dội về như đem theo sự giận giữ. Rầm! tiếng động rền vang. Cây sung cổ thụ bật gốc. Đất đá trên bờ lở ầm ầm cuốn theo dòng nước siết. Người đàn bà bé nhỏ chấp chới dưới dòng nước đục ngầu kèm theo tiếng kêu cứu của một thằng bé. Phút chốc mọi thứ quen thuộc với cậu bé Khình trên dòng sông Nặm Buốc chỉ còn là con số không. Chưa bao giờ người làng Nà Pài cảm thấy bất lực như khi đối mặt với trận lũ năm ấy. Nước rút, người ta tìm thấy xác người đàn bà bé nhỏ trên bãi phù sa cuối làng.

Lời ông Nhơn trưởng thôn chắc như đinh đóng cột:

-Mặc dù mẹ con cháu Khình không có nhà ở làng ta. Bao năm qua mẹ con chị ấy cũng mưu sinh trên dòng sông Nặm Buốc này. Âu cũng là cái duyên. Nay gặp cảnh tai ương, dân làng chúng ta mỗi người một tay lo cho chị ấy mồ yên mả đẹp. Việc chôn cất nên để tại đồi chè chân núi Khau Kheo. Bà con thấy thế có được không?

-Đồng ý, đồng ý!

Tiếng hô vang lên như gắn chặt thêm cái tình nghĩa vốn có của người dân vùng này. Người làng Nà Pài chân chất mộc mạc. Bao lâu nay dưới thời ông Nhơn làm thôn trưởng, họ mắt thấy tai nghe những điều ông làm là đúng. Lần này cũng vậy. Họ nhất mực làm theo. Trong chớp mắt người đàn bà sinh ra Khình đã có nơi yên giấc ngàn thu. Bà không phải trôi dạt lênh đênh như bao năm trước nữa.

**

*

Cánh đồng Nà Pài đã cho dân làng bao mùa lúa. Thằng bé Khình còm nhom ngày nào được vợ chồng ông Nhơn đón về chăm nuôi giờ đã thành chàng trai khỏe mạnh. Giúp gia đình ông nuôi lớn bao con trâu. Vợ chồng ông hiếm con, ba lần vợ ông đẻ, chẳng đứa nào chịu ở cùng ông. Đứa ở lâu nhất cũng chưa được trăm ngày. Các con ông sớm về với tiên tổ. Chỉ có ông Nhơn hiểu, đó là di chứng của những năm ông tham gia chiến trường. Bao lần ông động viên vợ đi bước nữa, nhưng bà vẫn một mực chung thủy với ông. Nay đón Khình về nuôi ông thầm nghĩ do số trời sắp đặt. Vợ chồng ông vui mừng khôn tả. Ông Nhơn thường nói đùa với vợ:

-Bà là lãi lắm đấy. Có con trai ngoan ngoãn, khỏe mạnh bóp chân bóp tay khi trái gió trở giời. Giờ tay tôi được nghỉ ngơi rồi…

-Ông cũng rất vui đó thôi. Từ ngày có Khình về ở, con đỡ đần ông nhiều việc nặng nhọc. Mà ông này, xem thế nào cho con thi vào trường trung cấp nông nghiệp trên tỉnh, chứ thằng bé thông minh hiếu học như thế, để nó ở nhà quanh quẩn ruộng đồng, tôi thương con lắm!

-Được rồi, được rồi! Tôi đã nghĩ đến việc đó rồi. Bà yên tâm! Mà bà thịt con gà nấu bát canh gừng nghệ, tối con nó về ăn khỏe người. Tôi ra đồng xem con gặt hái đến đâu.

Nói rồi ông Nhơn nhanh chân bước ra sân đi thẳng ra cánh đồng. Mới hôm nào những thửa ruộng ngợp màu vàng mênh mông tít tắp trập trùng lô xô như làn sóng, hôm nay con trai ông cùng bà con đã thu hái sắp xong. Ai cũng phấn khởi vì năm nay việc gặt hái nhàn hơn, chỉ việc mang bao tải ra đựng lúa. Việc gặt hái, tuốt, quạt thóc đã có máy liên hoàn do Khình điều khiển. Làng Nà Pài được mùa to.

Tối ấy, bà con làng Nà Pài tụ họp tại nhà trưởng thôn, họ đồ xôi, giã bánh dày ăn mừng thóc lúa đã về nhà. Một cụ già nhất làng lên tiếng:

-Người Nà Pài phải cảm ơn thằng Khình. Khình giỏi, giỏi thật. Nó điều khiển được cả cỗ máy to bằng cái giường vài vòng quanh cánh đồng, giờ thóc lúa đã về chật mọi nhà. Thử hỏi có ai tài hơn thằng Khình không?

Khình ngại ngùng trước lời khen của mọi người, trả lời:

-Cháu chưa làm được điều gì to lớn đâu ạ? Tất cả đều nhờ vào công sức của bố mẹ Nhơn. Bố mẹ mua máy gặt về phục vụ bà con. Máy gặt liên hoàn cũng dễ sử dụng thôi ạ! Hôm nào cháu sẽ hướng dẫn thêm để các anh, các chú đều biết lái ạ. Vừa nói Khình vừa đem đĩa bánh giầy mềm dẻo đi mời các cụ trong làng.

Trong không khí vui mừng, ông Nhơn đứng lên dõng dạc:

-Đêm nay là lễ ăn mừng thóc lúa về nhà, mừng vụ mùa bội thu. Nhưng cũng còn một việc vui tôi muốn thông báo với làng ta, cháu Khình đã được đi học tại trường nông nghiệp của tỉnh.

Ông Nhơn dứt lời, ai cũng trầm trồ khen ngợi, đổ dồn ánh mắt cảm phục về phía Khình.

-Chúc mừng! Chúc mừng!

-Như vậy là năm nay làng ta vui quá rồi!

Làng Nà Pài đêm ấy không ngủ. Các nhà sáng đèn, nhộn nhịp đến khuya.

**

*

Sớm ấy, vợ chồng ông Nhơn và Khình đi về phía đồi chè chân núi Khau Kheo. Mọi người đều biết Khình đi thắp hương báo cáo người mẹ đã sinh ra mình và chào tạm biệt để cậu lên tỉnh học.

Dọc đường làng Nà Pài, những khóm hoa trạng nguyên trái mùa rực rỡ dưới ánh nắng thu./.

Tác giả:  THI HIỆP
Nguồn: