Skip Ribbon Commands
Skip to main content

VỀ NÚI

-  Bao lâu rồi mày không về So Luồng?

Câu hỏi của người già khiến Phú im lặng.

Bao lâu rồi? Hình như là hai năm rồi. Rằm năm ngoái đã không về, năm nay Phú đã gọi điện trước cho tía để không phải đợi nhưng đến sáng nay thấy sốt ruột nên Phú gác lại mọi công việc rồi một mình về, chỉ kịp nhắn tin cho vợ. Trên đường, từng gia đình khuôn mặt tươi vui, những đứa trẻ háo hức phía sau xe treo con vịt, gà khiến Phú có chút chạnh lòng. Mấy ngày trước hai vợ chồng cũng đã bàn nhau về nhưng người bận chiều, người bận sáng rồi cũng lại kết thúc bằng việc gọi về quê khất "hôm nào con về sau". Tía im lặng qua điện thoại, ma ở phía sau nói những câu chẳng rõ nhưng cũng nghe đại khái đến chuyện làm bún, làm bánh nhiều. Con đường về So Luồng đã đi dễ một nửa, đoạn khó nhất, dốc nhất đã rải bê tông giờ có thể vừa đi vừa nhìn cảnh xung quanh. Dòng Khuổi Linh gào thét bao năm giờ cũng chịu dừng lại trước những con đập bê tông để chia nước theo mương về từng khoảnh Nà Pó. Dường như Khuổi Linh đã nhiều nước hơn, ngày trước So Luồng phát rẫy nhiều đến mùa lạnh nước chưa ngập bàn chân, những thửa ruộng xa nguồn chỉ có thể trồng ngô.

Minh họa: internet

So Luồng vẫn đang ồn ào người từ xa về, thấy có xe lạ đến, nhiều người ngó ra xem, biết Phú về có người đã cầm chai rượu chạy ra chặn xe ngay đầu bản. Phú phải hứa lát quay lại mới được cho về nhà.

Người già thấy Phú đi chơi nhà tiến lại gần hỏi.

-  Mày về một mình hả? Về lâu không?

-  Thế không định về nữa hả? Rằm năm ngoái cũng không thấy?

-  Cháu tranh thủ về thôi.

-  Rằm không về nhà còn định đi đâu? Mấy lần xuống nhà thấy tía mày hay đợi ở cửa lắm?

-  Tại cháu dạo này về ít ông ạ.

Người già cầm chén rượu đưa cho Phú, tay người già run run nhưng khuôn mặt thì cứng lại như đang suy nghĩ điều gì. So Luồng này chỉ có Phú chăm học từ nhỏ, mấy thằng cùng lứa chỉ muốn kiếm tiền nên chỉ cố hoc cho biết đủ chữ để đi chợ phiên nói chuyện mua bán trâu, bò với người xuôi là bỏ. Người già khen tía Phú biết dạy con, quý Phú vì hay hỏi chuyện, gặp người già hay hỏi chuyện ngày xưa.

-  Thằng này quên đường về So Luồng rồi phải không?

-  Chưa quên đâu! Hôm nay mới về được đây.

-  Lên nhà nhé?

-  Ừ lên chứ.

Phin khoác vai Phú đi ngược dốc tiến về ngôi nhà ở phía lưng chừng đồi. Đến gần chuồng trâu, Phú vô thức đưa tay lên che mũi.

-  Sao thế, thấy cứt trâu hôi rồi à.

-  Ừ giờ không quen nữa.

-  Người thành phố rồi đấy. Ngày trước có mà bám theo trâu cả ngày, mùi người chẳng khác mấy con trâu nhỉ?

-  Không phải thế đâu!

-  Ai trách mày đâu mà.

Chén rượu rằm vừa ngọt, vừa đậm mùi thơm của ngô hòa cùng hương thơm của lá cây rừng.

-  Biết chuyện thằng Minh chưa?

-  Sao thế?.

-  Hôm trước nó chặt gỗ Nghiến ở rừng Lủng Mạ, giờ đang bị tạm giam.

-         Sao bảo dạo này nó hay đi chạy hàng mà?

-  Thì định làm một vụ lớn rồi nghỉ, nó chạy gỗ quen được mối nên định làm một chuyến lớn, ai ngờ...

Rượu đắng, cái miệng cũng ít nói hơn, lời của Phin khiến Phú im lặng “còn bao nhiêu chuyện xảy ra ở So Luồng mà mình chưa biết” .

...Có bao nhiêu cô gái ở So Luồng này muốn làm vợ Minh, thằng lớn phổng từ năm mười hai tuổi, ruộng nhà bao nhiêu thửa đều một tay nó cày bừa. Đi săn nó cũng là người chạy khắp các đồi mà chẳng thấy mệt, đến chiều được thú vẫn là thằng xung phong vác qua những đoạn dốc nhất. Mười bảy tuổi, nhiều nhà có con gái đều gọi nó sang giúp việc nặng, đổi lại con gái sẽ sang đổi công bẻ ngô, gặt lúa. Mùa lúa, mùa ngô, con gái So Luồng đến đổi công được một mâm cơm chật. Cô nào cũng ăn thật nhẹ, miếng thật bé, mắt nhìn sang mâm con trai, tay gắp rau trượt sang tận bát cơm người bên cạnh. Nhưng thằng Minh vẫn chẳng chịu ưng ai, gần ba mươi vẫn lang thang khắp các khu rừng ở So Luồng.

Ngày trước, mỗi lần Phú đi xa về chỉ ngồi nhà một lát rồi chạy lên nhà Minh trước nhất, biết Phú về, nó sẽ bỏ hết việc để xuống xem thằng bạn thân thay đổi thế nào. Cứ vậy hai thằng nói chuyện với nhau đến khuya, có lúc ngủ cùng nhau luôn. Nhiều đêm cũng thấy nó nhắc đến chuyện làm mô hình kinh tế, lúc thì nói về việc nuôi ba ba, lúc lại thấy thích nuôi gà hơn... mãi rồi cũng chỉ mắc ở chỗ không có vốn. Năm trước, anh về không gặp Minh vì nó đang có chuyến hàng xa, nghe nói dạo này nó chăm đi làm hẳn, được bao nhiêu tiền cũng mang về nhà, cứ đà này chắc sang năm nữa là đủ tiền mở cái trang trại trên đầu nguồn Khuổi Linh. Lần ấy Phú về So Luồng loanh quanh mãi chẳng hết ngày, buổi tối mấy lần lên nhà Minh ngóng nó về nhưng chẳng thấy. Sáng hôm sau gà chưa kịp gáy đã lên xe đi thẳng.

Không khí rằm vẫn rộn ràng khắp các nhà ở So Luồng, tiếng chạm chén dường như chẳng dứt. Dưới đường, vài người say, mặt đỏ tưng bừng đã bắt đầu đi xiêu vẹo nhưng nụ cười vẫn tươi lắm. Mấy bà, mấy cô chụm nhau học thêu những hàng hoa văn xanh đỏ, miệng nói chuyện vui, chốc chốc lại cười khi mấy người say tếu chuyện trời, chuyện đất. Những người từ bản xa về quê cũng đi nhà người già hỏi chuyện, có người tranh thủ đi gặp những người bạn cũng ở xa về. Thấy Phú, nhiều người quen dừng lại hỏi chuyện nên mãi mới đi lên đến nhà Minh. Cửa vẫn mở nhưng chẳng có thằng mồm to ra từ nhà như mọi năm nữa. Tía Minh chân yếu nên chỉ ngồi ở bàn đợi mọi người đến chơi.

- Hai bác đang làm gì à?

-  Phú về à, bác đang ngồi chơi thôi.

-  Cháu mới về sáng nay, bác khỏe chứ?

-  Khỏe làm sao được, thằng Minh nó như thế…

Những giọt nước mắt, những nếp nhăn và cả những chiếc răng đã mất tạo nên khuôn mặt của người già đau khổ mà Phú chẳng thể quên được. Nhiều người già ở So Luồng có chung khuôn mặt như vậy lắm, chẳng mấy ai có khuôn mặt vui cười. Phú hỏi thăm mấy lời về Minh, nói thêm mấy câu động viên rồi cũng ra về, chén rượu rằm tự nhiên thấy nhạt và chẳng còn mùi thơm nữa.

-  Thôi tao về chuẩn bị tý để đón mọi người lên xuống nhà chơi nhé.

-  Lên trên này đã.

-  Thôi về trước còn chờ khách quý đến chơi chứ.

-  Được được.

Con đường từ nhà Minh đến nhà Phú hôm nay vừa quen, vừa lạ. Chẳng còn sự háo hức lên gặp bạn, chỉ có sự tiếc nuối khi không thấy bạn ở nhà. Con đường cũng thay đổi nhiều, cái cột điện đã thay gốc mận ở dưới chân dốc, những hòn đá mồ côi cũng bị dời dồn lại một chỗ nhường cho những nền nhà mới. Phú đứng trên nhà Minh nhìn về phía con dốc đầu bản, từng đoàn xe của người đi làm ăn xa vẫn chưa về hết, những cậu bé ngày nào giờ đã thành công nhân của công ty này, nhà máy nọ. Có người đã đưa người yêu về làm đám cưới rồi tiếp tục dắt nhau đi làm công nhân. Người trẻ chẳng mấy ai ở nhà, về cũng chỉ đưa tiền cho người lớn rồi cùng nhau đi những nơi ồn ào. Thời gian, từ So Luồng xuống trung tâm xã ngày càng nhanh, những ngôi nhà xây bằng gạch đã lác đác xuất hiện ở bản. So Luồng đã không giống như những gì Phú vẫn thấy trong những giấc mơ có mặt thằng Minh, thằng Phin cùng nhau đuổi trăng, tìm quả rừng. Mải suy nghĩ, chợt Phú lạc vào con đường rẽ mới mở, nền đất vẫn còn rất mới, đây là nhà ai nhỉ?

- Alo! Anh đang ở quê, có chuyện gì không em?

- Ừ! Nhớ nhà nên về thôi không có chuyện gì đâu, mọi người vẫn khỏe.

- Hả! em với con đang về à.

-  Ừ… ừ.

Hai năm, Phú xa núi Pù Toòng, nơi có cây nghiến to nhất So Luồng bị đổ ngày xưa, xa ngôi nhà bưng ván gỗ và trong lòng yên tâm rằng So Luồng, Pù Toòng vẫn ở đó, lúc nào rảnh rỗi thì về. Đột nhiên, có một ngày, So Luồng đón người từ xa về như một vị khách. Vị khách ấy cũng nhìn So Luồng lạ lẫm và cũng chẳng bận tâm đến xung quanh cây nghiến đổ trên đỉnh Pù Toòng có rất nhiều cây đã vươn dần thành cổ thụ.

Phú đi rất nhanh, lúc này anh chỉ muốn ngồi cùng tía và ma, không định tò mò hỏi xem chủ ngôi nhà mới là ai nữa./.

Tác giả:  TRIỆU HOÀNG GIANG
Nguồn: